Tuesday, December 29, 2009

Mít chào đời

Ba gọi Mít là "Mít" vì khi mang thai Mít, lúc gần sanh, Mẹ hay thèm ăn mít, ăn hết miếng này là thèm miếng khác, không thấy ngán.

Mít chào đời vừa kịp để đón giao thừa năm 2009. Trước đó khoảng 5 tiếng, Mẹ bắt đầu chuyển bụng, đau cách 10' một lần, lại thấy có ra chút nước nhờn, nên Ba lập tức chở Mẹ vào bệnh viện Thánh Giuse. Bác sĩ chẩn đoán xong, phán: vẫn còn chưa, mới có 2cm. Phải 3 cm họ mới cho nhập viện, bảo nếu nhà gần thì hãy về nhà nghỉ cho đỡ đau, chờ khi nào đau cách 5' thì hãy trở lại. Ba nghĩ 3cm với 2cm đâu có xa mấy, nên khuyên Mẹ nên nán lại thêm tí nữa xem sao. Thế là Ba Mẹ quanh quẩnh trong hành lang b/v gần 2 tiếng đồng hồ, vừa đi từ từ, đến khi nào đau bụng thì Mẹ phải ngồi quị xuống để chịu đau, đến khi đau bụng cách 6' thì trở lại quầy nhập viện. Họ chẩn đoán lại, lần này là 3cm, nên họ cho Mẹ nhập viện. Đến khi được 6cm, Mẹ đau quá nên xin họ chích thuốc epidural (thuốc giảm đau, chích vào xương sống sau thắt lưng). Thế là họ tiêm nước biển cho Mẹ, để chuẩn bị chích thuốc. Trong lúc vô nước biển, Mẹ đau quằn quại. Ngẫu nhiên sao, bác sĩ chưa có rãnh để chích thuốc cho mẹ. Đến 9, rồi 10cm, cô y tá khám Mẹ, vô tình làm bễ bọc nước ối. Y tá bảo Mẹ lần tới khi đau bụng thì thử rặn. Ba thấy Mít đã bắt đầu lú đầu ra. Bác sĩ tới. Mẹ rặn thêm ba chập nữa thì con lọt ra.

No comments:

Post a Comment